Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Mình chờ nhau anh nhé ♥

Chờ nhau có nghĩa là mặc dù em đi một mình trên con đường rộng nhưng em không thấy cô đơn vì trong tâm trí em hiện lên hình ảnh anh đang mỉm cười, đang đưa tay ra đón em từ phía cuối con đường. Vì em biết đi hết đoạn đường này mình sẽ được ở cạnh nhau.
Chờ nhau có nghĩa là những lúc em gặp khó khăn trong cuộc sống, mặc dù không có anh ở bên cạnh nhưng em vẫn cảm nhận được bờ vai anh luôn sẵn sàng cho em dựa vào để khóc òa ngon lành.
Chờ nhau có nghĩa là mỗi khi nhớ tới anh thì em lại chạy ra biển, thấy bao người tay trong tay nhưng em vẫn không buồn vì em biết chúng mình đang cố gắng để một ngày anh và em có thể nắm tay đi dạo trên bờ biển đó.
 Chờ nhau có nghĩa là mỗi khi giận hờn em vẫn ngồi ôm khư khư diện thoại để thấy tin nhắn anh viết làm hòa với em. Vì em biết anh không thể chạy đến đứng trước cửa phòng em để xin lỗi.
Chờ nhau có nghĩa là mỗi khi một trong hai đứa gặp nỗi đau thì trái tim còn lại cũng đau đến mức không thở được. 
Chờ nhau có nghĩa là dù mọi lời mời mọc cám dỗ bên ngoài nhưng anh vẫn nhớ bến đỗ đang nhớ anh là em.
Bởi vì xa nhau nên mình cố gắng chờ nhau anh nhé! Cứ bước tiếp đi rồi mình sẽ được ở cạnh nhau. Mình sẽ không hứa hẹn mà chỉ đi đúng đường thôi anh nhé! Vì tình yêu đâu phải qua lời nói đâu. Chỉ cần trái tim mình đập cùng nhịp mà thôi. 


Bài viết này là em sưu tầm thôi, hay đúng k anh?

Thử thách!

Anh thân yêu!
Em biết, đã là một tình yêu chân chính thực thụ thì khó có thể không phải trải qua thử thách. Có thể đó là những thử thách rất dễ vượt qua, có thể là không, và những thử thách như thế thì luôn cần hai trái tim phải biết hòa hợp. Em hiểu rõ điều đó chứ!
Đúng là đời chẳng ai học được chữ "Ngờ" cả anh nhỉ?
Dạo gần đây, từ khi biết công việc của anh có thể có chút biến đổi, em đã rất buồn, nhưng em cũng biết là anh -  người yêu của em còn buồn, lo lắng và suy nghĩ hơn em gấp bội. Em thương anh lắm, em cũng thương cho cả bản thân mình nữa, không giúp gì được anh, đã thế lại làm anh phải suy nghĩ nhiều. Từ lúc biết anh có chuyện như thế, em đâm ra khó chịu, kỳ kèo với anh. Em không biết sao tự dưng em lại có thể như thế với anh được. Chắc là em lo em sẽ phải khổ........ Đúng vậy đấy anh ạ, em sợ mọi người sẽ nói em vội vàng mà sau này sẽ không được viên mãn như ý muốn......... Em sợ lắm anh ạ! Mấy hôm nay, em cũng đã nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Và em cũng nhận thấy rằng tình yêu em dành cho anh quá lớn, chẳng dễ gì mà có thể phai nhạt trong em được.
Tưởng đâu cuộc đời đơn giản thế! Anh có thể sẽ k phải nghỉ việc, nhưng đồng nghĩa là anh sẽ phải chuyển tới một nơi làm việc mới.......... xa em.......... Em buồn lắm! Cứ tưởng là khoảng cách và thời gian là thử thách mà ông trời đã đặt ra cho chúng ta, thì em tin là chúng ta đang dần có thể xóa bỏ nó. Nhưng không anh ạ, càng ngày, thì cái bức tường vô hình kia càng lớn hơn nếu như anh chuyển công tác đi nơi khác. Em lo lắm anh ạ! Nếu thế thì ai sẽ chăm sóc cho anh, ai sẽ lo cho anh bữa cơm..... rồi khi xa em, bao nhiêu cám dỗ rình rập, liệu anh có còn nguyên vẹn là của em nữa không? Cả ngày hôm nay, cứ nghĩ về chuyện đó, là em lại rơi nước mắt......em chẳng muốn xa anh............em chẳng muốn chúng mình như thế này, em sẽ phải làm sao đây nếu chuyện đó xảy ra?
Anh ơi, em mệt mỏi lắm..............................................

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Một chiều ngược gió


Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
may phat dien gio Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay – em biết,một mình em ….

Nói dối?

Anh ơi, ngày hôm nay em đã nói dối cô giáo đấy!
Có phải là nói dối không thì em nghĩ chắc anh sẽ là người hiểu rõ nhất. Chẳng là vì tuần sau, vào ngày chúng mình về giỗ bố của anh ý, em phải học, mà là thảo luận hẳn hoi nhé, em là nhóm trưởng đấy. Thế nhưng, vì em muốn về nhà cùng anh, để được sống trong bầu không khí mà anh đã từng sống khi còn tấm bé, và nói chuyện với những người mà anh yêu thương..........em đã mong ngày này từ lâu lắm! Chính vì vậy, ngày hôm nay, em đã lên nói với cô rằng:'' tuần sau giỗ bố em, cô có thể cho em nghỉ được không?" Cô đồng ý ngay anh ạ. Nhưng em thì......... Em áy náy lắm.......... có phải là em đã nói dối cô không anh?

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Trống vắng!

Anh thân yêu, hôm nay là một ngày đẹp trời và em thì đã dùng ngày đẹp trời này để ngồi trên giường và online suốt thôi. Em thấy mình sao mà nhàn rỗi quá, mặc dù trong tâm em vẫn biết rằng có nhiều chuyện hay ho đáng phải làm hơn là chỉ ngồi lướt web! Nếu như là ngày hôm qua, hôm kia, và vài ngày trước thì giờ này chắc là em đang lo lắng xem hôm nay chúng mình ăn gì, và anh có thích không; hay là chúng mình đang mải hẹn hò nhau xem tối nay đi đâu và làm gì chẳng hạn, hoặc là em đang nghĩ đêm nay anh sẽ ngủ ở đâu, sẽ ntn, anh ngủ có ngon k?...... Haizzzz anh thấy đấy, em lo cho anh thế còn gì. Đôi lúc, ở bên anh, em thực sự thấy mệt mỏi lắm, vì em phải làm những thứ mà thực sự là em chưa bao giờ từng làm......... Nhưng rồi, khi vào giờ phút này, khi anh đang làm việc ở nơi khác, và em ngồi đây, mình em thôi, nhớ về anh em thấy thật là vô vị, và em chợi nhận ra rằng, từ khi yêu anh, niềm vui của em chính là luôn được ở bên anh, quan tâm và lo lắng cho anh.
Yêu anh, em có thể làm tất cả!

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Tiễn anh!

Vậy là chúng mình lại phải tạm xa nhau. Em biết thế, vì em phải học, anh phải làm, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho tương lại của chúng ta. Nhưng em tin, chắc là vào một ngày gần nhất đây thôi, chúng mình sẽ lại gặp nhau mà.
Vừa tiễn anh ra bắt chuyến xe chiều về Quảng Ninh, trong em cũng có hơi thoáng buồn một chút, nhưng mà em nghĩ là chỉ một chút thôi anh. Dừng xe lại và nhìn anh bước qua đường, hòa vào dòng xe cộ đan xen vào nhau cho tới khi anh khuất khỏi tầm nhìn, em quay xe trở lại với tâm trạng hơi có chút căng thẳng vì em đi xe cũng chưa vững tay lắm. Dắt xe lên khỏi con dốc nhà trọ, em nhận được tin nhắn của anh, anh báo là đã lên xe rồi. Lúc này, em mới nhớ ra là mình vừa mới tiễn anh. Em thấy mình nhớ anh vô hạn, chẳng vội khóa cổng, em nhắn tin trả lời anh, nhưng mà dòng chữ trong tin nhắn cứ nhòe đi.......... mắt em đẫm nước............ EM NHỚ ANH!
Anh có biết không, có đôi lúc, em đã tự nhủ với lòng mình rằng đừng nên yêu anh nhiều đến thế, nhưng mà em chắc là không làm đươc anh ạ. Càng ngày, tình yêu anh trong em cứ lớn dần lên, đến nỗi mà em đã có lúc không thể tự kiểm soát nổi mình nữa. Em tưởng rằng em có thể chế ngự được nỗi nhớ anh nhưng mà em đã không làm được. Chẳng thế mà, vừa mới đây thôi, chúng mình ôm nhau, em nằm trọn trong cơ thể của anh, vậy mà khi anh lên xe trở về, em lại khóc, em khóc vì em nhớ anh! Bước vào phòng, em ngồi phịch xuống giường và khóc như một đứa trẻ, em chẳng hiểu sao nữa, sao em lại có thể ủy mị và yếu đuối đến vậy chứ?

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Mệt mỏi!

Đúng là thế đấy, em đang cảm thấy vô cùng là mệt  mỏi anh ạ!
Hôm nay chúng mình đi thăm lăng Bác, đây là một dịp mà em thực sự đã háo hức từ rất lâu. Nhưng có lẽ là hôm nay em k nên đòi anh đi như vậy. Buổi sáng ngủ dậy, hình như là anh đã rất mệt, em biết chứ, vì em cũng rất mệt mà. Thế nhưng không vì thế mà em thôi cái ý định đòi anh cho em đi chơi, và em cũng biết do anh chiều em, nên cho dù rất mệt, và ngoài đường không khí khá oi bức, chúng ta vẫn đèo nhau đi rong ruổi trên phố Hà Nội. Buổi đi chơi em thấy rất vui mặc dù cũng hơi có chút hụt hững một chút vì nó quá dơn giản, không như em đã tưởng tượng, nhưng cũng chẳng sao cả, vì em nghĩ đơn giản là em đã đi cùng anh - người yêu của em, chúng ta nói chuyện với nhau rất vui đấy, anh còn nhớ không?
Niềm vui ấy đến với em nhanh nhưng chẳng được trọn vẹn. Chẳng hiểu vì sơ ý, hay ntn mà anh đã làm mất cái ví, trong đó có vài trăm thôi, nhưng quan trọng hơn cả là anh đã bị mất hết giấy tờ. Em đã thực sự thấy lo lắng đấy anh ạ. Em chẳng thể ngờ là vào đến tận đây rồi, nơi linh cữu của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nằm cách đó không xa, vậy mà vẫn có những kẻ hành nghề móc túi. Mà cũng chẳng trách được, có trách thì cũng hãy tự trách mình là sao đã quá vô tâm mà thôi. Em hối hận lắm! Biết thế này, mình ở nhà, biết thế này em đừng đòi anh đi. Nhìn người yeu em đi trên đường, trời nắng như muốn thui da thịt, người yêu em mặc áo cộc tay, đèo em đi, đôi mắt thì đã mệt mỏi, em hỏi nhưng anh chỉ bảo anh khôn sao, em thương lắm. Nhìn đôi mắt anh buồn xa xăm vì lần đầu bị mất ví, em tự trách bản thân là chẳng thể làm gì giúp anh được? Là em không tốt phải không anh?